Truyện ma có thật – Chị em sinh đôi

Truyện ma

(Chuyện có thật, viết lại từ lời kể một thằng bạn.)

Tôi trốn trại. Trại này không phải là trại văn, trại thơ đâu. Trại tù á.

Tôi tuổi trẻ ham vui, bồng bột, phạm tội nên lãnh án nằm trại ba năm. Vô tình thế nào, trại tôi gần nhà bạn gái tôi dưới tỉnh. Tôi quen cô ấy hồi học đại học, yêu nhau từ trước khi tôi phạm tội và lãnh án. Sau khi bị bắt do phạm tội, tôi bảo cô ấy: “Anh là thằng con trai hư hỏng. Mình chia tay đi! Em còn tương lai phía trước nữa.” Nhưng cô ấy lắc đầu không chịu, và mỗi lần về nhà vẫn đều đặn thăm nuôi tôi. Cô ấy chờ tôi.

Một lần về thăm nuôi tôi như thế, sau khi cô ấy về, tôi nhớ cô ấy quá, nên quyết định trốn trại qua nhà thăm cô ấy trước khi cô ấy quay lại trường đại học. Kệ, trốn một ngày đi thăm cô ấy, rồi quay về trại sau. Phạt sao cũng được. Được cái tôi vốn đang học đại học thì lĩnh án, vô trại thành thầy giáo dạy học cả phạm nhân và quản giáo, nên tự tin nếu có bị phạt cũng không bị nặng lắm.

Rời thoát khỏi trại quãng bảy giờ tối, tôi lần mò từ trại ra đường cái, rồi chờ bắt nhờ xe lên nhà cô ấy cách trại chừng 20km. Nhà cô ấy trong làng, từ đường vào phải đi qua một đoạn đường đê và cánh đồng khá dài. Tôi mò tới nhà cô ấy quãng tầm chín giờ tối. Trước đã về nhà cô ấy chơi vài lần nên biết rõ bố cục nhà. Nhà tắt đèn tối om, mỗi phòng cô ấy sáng đèn leo lét.

Tôi gõ nhẹ nhẹ cửa sổ, gọi khẽ: “Hương ơi, anh về nè!” Cô ấy nghe tôi gọi, ra mở cửa, rất ngạc nhiên, nhìn tôi không nói năng gì cả. Tôi ôm cô ấy vào lòng, hôn cô ấy, rồi bảo: “Anh trốn trại ra thăm em. Sáng sớm mai anh phải về sớm rồi. Trốn lâu về trễ quá, trại phát lệnh nã, mệt lắm!” Nhà chả có ai, tôi kéo cô ấy ra ngoài.

Chúng tôi nắm tay nhau đi bộ trên đường đê, êm đềm và thư thái. Tôi ngắm mặt nước hơi sương mờ ảo mông lung, tự hài lòng tận hưởng cảm giác có người yêu trong tay thật là hạnh phúc. Một lát, sợ cô ấy mỏi chân, tôi bảo cô ấy: “Mình ngồi đây nhé!” Chúng tôi lúc đầu ngồi trên sườn đê, ngắm mặt nước đêm mờ sương hư ảo. Tôi ôm cô ấy trìu mến. Chúng tôi hôn nhau. Rồi chúng tôi tay trong tay nằm dài trên sườn đê thư giãn. Tôi mệt vì trốn trại đi bộ lâu, chợp mắt ngủ quên lúc nào không biết.

Đêm lạnh, tôi bỗng chợt tỉnh dậy vì lạnh quá. Đứng dậy ngó quanh. Chỉ thấy có mỗi mình nơi đồng không mông quạnh. Vẫn triền đê ấy. Vẫn mặt nước ruộng đêm ấy nhưng không còn nét sương khói mờ ảo mông lung nữa. Xung quanh chỗ ấy lúp xúp mấy ngôi mộ. Tôi ước chừng lúc đó khoảng hai ba giờ đêm về sáng.

Người khác có thể sợ hãi, nhưng với tôi, tôi chả có cảm giác sợ hãi chút nào. Tính tôi vốn dạn dĩ từ bé. Tôi ngó quanh tìm Hương, nhưng không thấy cô ấy. Cô ấy đã về từ lúc nào. Tôi ngạc nhiên lắm. Đoán cô ấy sợ gia đình la nên về sớm, nhưng hơi trách cô ấy sao không gọi tôi dậy. Rồi tôi mò đường về lại nhà cô ấy.

Lúc đi thì gần, sao lúc về cảm giác xa thế chứ. Tôi mò đường một hồi cũng quay lại được nhà cô ấy. Giờ thì nhà cô ấy mọi người về hết rồi, nhưng cũng ngủ hết rồi. Tôi rón rén đi qua sân, nhòm qua cửa sổ phòng cô ấy. Cô ấy cũng đã mắc mùng đi ngủ.

Không muốn gọi cô ấy nữa, tôi kê hòn gạch gối đầu ngay trước cửa phòng cô ấy và… ngủ.

Được một lát thì tỉnh dậy. Cô ấy đang lay tôi dậy. Cô ấy ngạc nhiên lắm, hỏi tôi sao ngủ ở đây, trốn trại về à? Tôi bảo tôi kể cô ấy nghe rồi còn gì. Cô ấy ngó tôi trừng trừng một lúc, rồi giục tôi vô giường ngủ. Lúc kéo mùng vô giường cô ấy, tôi ôm cô ấy, định kéo cô ấy vô, nhưng cô ấy nhẹ nhàng đẩy ra. Cô ấy hôn tôi, rồi bảo: “Anh ngủ ở đây. Em qua phòng mẹ.”

Sáng sớm hôm sau, Hương gọi tôi dậy sớm. Rửa mặt, ăn sáng xong, cô ấy tiễn tôi ra đường, bắt xe về lại trại. Tôi bảo đêm qua hạnh phúc lắm, nhưng trách cô ấy sao lúc về lại lẳng lặng bỏ tôi ở lại mà về như thế, sao không đánh thức tôi dậy. Cô ấy chỉ mím môi lắc đầu không nói.

Mấy năm sau, tôi hết án. Tôi quay lại học nốt đại học, tốt nghiệp ra trường, rồi cũng có được việc làm ổn định. Tôi và Hương cưới nhau. Chúng tôi có cùng với nhau một đứa con gái kháu khỉnh.

Rồi một lần đưa vợ con về quê cô ấy thăm ông bà ngoại, tôi nhớ lại chuyện đó, nhắc lại cho vợ nghe, hỏi vợ sao hồi đấy bỏ tôi lại một mình giữa đồng không mông quạnh như thế. Vợ lại mím miệng một hồi lâu, rồi mới bảo: “Hồi ấy… không phải là em.”

Tôi sững người, hơi choáng, hỏi: “Không phải là em thì là ai?”

Vợ bảo: “Là chị gái song sinh với em đấy. Hình chị ấy đây này.” Cô ấy kéo tôi sang nhà từ đường, chỉ một bức hình đen trắng một bé gái trên bàn thờ, nói: “Là chị ấy đấy. Chị ấy song sinh với em, nhưng mất sớm, hồi em còn nhỏ.”

Thế rồi vợ chuẩn bị trái cây, nhang đèn, rồi kéo tôi ra ruộng. Vợ dẫn tôi tới mộ chị. Cũng đường đê đó. Cũng bờ ruộng đó. Cảnh vật cũng không thay đổi bao nhiêu. Vợ thắp nhang cho chị, lầm rầm khấn vái. Tôi nhìn quanh, và chợt nhận ra. Đúng rồi, nơi này đúng là nơi tôi và “chị ấy” đã đi dạo đêm, ôm nhau, hôn nhau tràn đầy cảm xúc. Khác chăng chỉ là cảnh ban ngày và cảnh về đêm sương khuya bảng lảng mà thôi. Tôi hơi rùng mình.

Về nhà, tôi hỏi vợ: “Hồi đó em biết rồi à?” Vợ gật đầu: “Em biết. Chị ấy lâu lâu vẫn hay hiện về. Mỗi lần chị ấy về, em đều cảm nhận thấy hết. Tụi em là chị em song sinh mà. Chị ấy cũng lớn lên cùng với em. Cái đêm anh trốn trại hôm ấy í, cả nhà em đi ăn giỗ, khuya mới về. Về tới nhà em đã cảm nhận và biết chị ấy về rồi. Rồi gần sáng ra ngoài, thấy anh nằm ngoài cửa, mới gọi anh vô nhà. Nghe anh kể qua em đoán ra ngay là chị ấy. Lúc ấy em vừa giận chị ấy trêu anh, vừa… ghen nữa đấy.”

Tôi nín lặng không nói gì. Không bao giờ tôi có thể tưởng tượng ra có những chuyện như thế. Không bao giờ tôi tưởng tượng ra nổi tôi đã từng tay trong tay đi dạo chơi, ôm hôn, rồi nằm ngủ cạnh một người con gái đã chết.

Một thời gian sau, cảm xúc về câu chuyện này cũng nhạt dần. Đôi lúc nghĩ về chuyện ấy, tôi lại hay cười một mình và tự nhủ: “Ồ, vui nhỉ! Mía ngon nhà này… mình đã… ăn cả cụm.”

18/08/2016 – Tuấn Ngọc Hoàng (Fb/tuanngoc.hoang.5)




XEM CÁC TIN LIÊN QUAN MỚI NHẤT


XEM CÁC TIN LIÊN QUAN CŨ HƠN
PHÍ PHÔNG MA CÀ RỒNG Người Dân Tộc Thái