CON LỢN ĐẤT

Con lợn đất

Dạo tôi độ lên 10 là lúc bố tôi khát nước đỉnh điểm trong sự nghiệp sóc đĩa lừng lẫy của ông. Như đã nói đâu đó trong tút trước đây, bố tôi từ voi xuống chó một cách thảm hại. Xe cộ, đồ đạc đội nón ra đi sạch đã đành, nợ nần chồng chất, khách vào chỉ có đòi nợ, chửi bới, rủa xả; con người mất hết uy tín, liêm sỉ.

Tuy nhiên, tôi vẫn yêu thương bố nhất. Con gái út chấy rận bia diệu quả thật có tí khác thường…

Sát Tết năm ấy, với truyền thống quý tộc ngoại gia mà mẹ tôi vẫn phọt phẹt giữ được một cách nhạt nhòa, tôi vẫn nuôi được một con lợn đất. (Thứ này lúc này là vô cùng xa xỉ với mớ hàng rong còi cọc mẹ tôi mang vẹo cả sườn hàng ngày rong ruổi trên những con đường đầy ổ trâu Kiến An – Đồ Sơn, hay loanh quanh khu bờ hồ Hạnh Phúc đầy vấn nạn xã hội.)

Con lợn đất của tôi nuôi cũng suýt soát 2 năm, nên tôi đoán nó khá béo rồi. Tôi phát hiện bố tôi thỉnh thoảng cứ hơi tư lự bên con lợn đất của tôi, rồi lại lưỡng lự bỏ đi. Đến một hôm, bố thì thầm bảo tôi “Cho bố vay con lợn đất được không?’ Tôi hỏi: “Bố vay làm gì?” Bố bảo: “Bố đi gỡ, biết đâu thắng, bố trả nợ, rồi cho con gấp đôi”. Tôi đẩy tốc độ CPU lên mức cao nhất nhẩm tính: ừ, biết đâu bố thắng, bố sẽ trả hết nợ, không còn người vào chửi, mẹ lại mặc quần áo đẹp như xưa, không khóc lóc rền rĩ ngày đêm, không phải đi bán hàng rong nữa, bố lại đi kim vàng giọt lệ, đeo đồng hồ Seiko mặt đỏ, mặc áo mông-tơ-ghi mầu mận chín, khoác áo NATO, xỏ quần ka-ki li thẳng tắp, giầy tây bóng loáng, khác gì rồng ẩn trên mây trong khu gia binh mùng tơi rớt này? Sau khoảng 10 giây, tôi dõng dạc bảo bố: ‘Bố lấy đi, con đập giúp bố’. Bố tôi mừng quýnh, vồ ngay con lợn trên mặt tủ li (tôi để đó như một bằng chứng kiêu hãnh về truyền thống quý tộc của gia đình trong cơn bão tài chính), đưa cho tôi. Bố bảo: “Con đập đi”. Tôi bảo: “Vâng, con với bố xuống cửa chuồng lợn đập cho kín đáo” (cacc sợ tôi chưa?). Thế là hai bố con tôi ôm con lợn xuống cửa chuồng lợn.

Xuống đến nơi, tự nhiên sân si trong lòng tôi bỗng dâng lên cuồn cuộn. Cánh quạt CPU cũng tăng tốc vù vù. Tôi yêu con lợn đất đến 2 năm nay rồi. Nó chứa đựng bao nhiêu hy vọng nào là học phí, sách vở, áo hoa Tết, đi thăm lăng Bác, đi trại hè thiếu nhi Đồ Sơn…Lỡ bố thua thì sao nhỉ? Tôi nhìn bố, bố nhìn tôi, cũng đến 10 giây. Tôi bảo bố: “Thôi, con quay đi, bố đập hộ con”, nói rồi, quay lật mặt sang nhìn mấy con lợn còi cọc lông dài hơn lông chó trong chuồng.

Tôi nghe thấy ‘choác’ một cái, quay lại thấy con lợn vỡ tung tóe. Tiền xổ ra một đống nho nhỏ trên mặt đất. Tự nhiên tôi thấy lòng vui đến lạ, quên tịt sân si vừa tới tấp đến trong đầu. Tôi hăm hở dỡ những đồng tiền con con được gấp vuông vắn bằng hai đầu ngón tay ra. Bố cũng luống cuống dỡ cùng tôi. Rồi hai bố con đếm cẩn thận, tôi nhớ mang máng con số 24, chẳng nhớ là hai nghìn tư, hay hai tư nghìn, tính ra tiền thời nay, chắc độ 2 triệu tư thôi, tôi nghĩ vậy. Tôi vuốt ve chúng lần cuối, rồi giúi vào tay bố. Tôi bảo: “Bố đi đi, đi nhanh lên, con đợi”. Bố tôi nhét vội mớ tiền vào túi, bước đi thật nhanh khỏi cổng nhà. Tôi lấy chổi quét gọn xác con lợn đất gọn lại, hót đổ ra góc vườn…

Từ lúc bố đi, tôi đi ra cổng, vào trong nhà hàng trăm lần. Tôi nhớ là chưa bao giờ tôi mong bố về đến thế. Rồi tôi tự nhiên nhớ ra mẹ, tôi không biết mẹ sẽ nghĩ gì, làm gì. Nếu bố thua, hẳn mẹ sẽ giận tôi lắm! Nhưng nếu bố thắng, bố mẹ sẽ đỡ khổ mà. Thôi kệ!

Chiều mẹ tôi về, các anh chị cũng về, không ai để ý con lợn của tôi đã không còn ở trên tủ li nữa. Chỉ có tôi nhìn cái chỗ con-lợn-từng-nằm-cười-ngạo-nghễ hàng nghìn lần. Rồi cuối cùng, trong cái lần cuối cùng tôi phi ra ngõ ngóng bố, cũng thấy bố tôi thất thểu đi về, rất chậm rãi. Tôi biết bố đã thua. Vì nếu thắng, hẳn bố tôi đã chuộc được xe máy, hoặc đơn giản là bố tôi hẳn sẽ đi nhanh hơn…

Tôi chạy tọt vào trong cửa chuồng lợn, nơi kín đáo, tim đập thình thịch. Thôi xong, thế là toi hết công sức hai năm qua. Hẳn là mẹ sẽ giết tôi nếu biết chuyện. Một lúc sau, bố về đến nhà. Tôi tỉnh bơ đi ra. Bố kéo tôi lại gần bảo: “Bố thua hết rồi”. Tôi bảo: “Không sao bố ạ, bố vào ăn cơm”. Tôi và bố bước vào nhà như không có chuyện gì xảy ra…Tôi cũng chẳng còn nhớ mẹ và cả nhà phản ứng thế nào khi biết chuyện…

Ngày tôi về lúc bố lâm chung, tôi dồn hết tiền bạc có trong người, cộng thêm vay mượn, đổi ra 10 đồng 100 đô xanh lét, về đưa cho bố. Tôi bảo: “Bố tiêu gì thì tiêu đi, con còn kha khá nhưng bạn bè nó vay, chưa đưa lại được. Chúng nó giả sớm thôi, con sẽ gửi cả về cho bố chữa bệnh. Bố yên tâm cho nhanh khỏe. Cần, con đưa bố đi Úc chữa” (nói phét không ngượng mồm luôn).

Bố tôi vui lắm. Đút chúng vào túi ngực, tí lại giở ra xem, lần nào cũng bảo: “Mẹ cái tiền đô, nó làm tốt thật’. Rồi trong một lúc tư lự, bố ngân ngấn nước mắt hỏi tôi: “Này, bố vẫn nợ mày con lợn đất năm nào, mày có giận bố không?”. Tôi cười nấc bảo: “Ngoài chuyện bố uống rượu nhiều để giờ ốm, con chưa bao giờ giận bố!” Bố tôi cười hì hì, có tí thẹn thùng…

Hôm vừa rồi về Vn dịp Tết, năm Hợi, chị tôi mua cho trẻ con vài con lợn đất, tôi cầm một con lên ban thờ bố trước khi đi. Tôi thì thầm chào ông, rồi giơ con lợn đất lên, nháy mắt với ông một cái.

Ông cười, có tí thẹn thùng…

Tôi mang con lợn đất ấy trong hành lý lúc đi. ​

TG – Cuc Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.